Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Công Tử Biến Bại Gia Tử, Nàng Công Chúa Băng Giá, Lớp Học Đặc Biệt !!


Phan_10

Kiều Cảnh An trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, tại trên bàn cơm, loại hành vi này không chỉ là thất lễ hơn nữa còn là chuyện rất mất mặt. Cậu nhìn nhìn mỹ thực đầy bàn, phẫn nộ thu hồi chiếc đũa, đối với Kiều Nhị công tử mà nói, thà rằng đói chết, cũng không thể trên bàn cơm mà mất đi phong độ.

Một khối đậu hủ tươi ngon đặt ở trong chén của cậu, một bàn tay ấm áp ở trên đỉnh đầu cậu vuốt ve: “Muốn ăn cái gì cứ nói cho anh biết.”

Kiều Cảnh An hai mắt lập tức cười thành loan nguyệt: “Ca ca, anh thật tốt.”

Chỉ trong nháy mắt, Kiều ca ca trên mặt vốn không có bao nhiêu biểu lộ đột nhiên nội tâm sôi trào, nhìn thế nào cũng cảm thấy đệ đệ nhà mình đáng yêu, đệ đệ nhà ai cũng đều không đáng yêu được như đệ đệ nhà mình, vì vậy một đôi mắt sắc bén bắt đầu nhìn quét khắp trên bàn, kiên quyết không buông tha bất luận một món ăn mỹ vị và dinh dưỡng nào.

Vì thế, trên bàn cơm bắt đầu trình chiếu một bộ phim huynh đệ hữu ái ngọt ngào đủ để làm người xem đui mù con mắt.

“Không thể kiêng ăn.” Một lời vừa nói, một miếng thịt cá nằm chết dí trong chén Kiều Cảnh An.

“Cái này quá cay, ăn nhiều dạ dày sẽ không tốt.” Vì vậy, người nào đó chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.

Kiều Cảnh An tay trái cầm đũa tuy không linh hoạt, nhưng nếu là gắp món ăn trong chén thì không có khó khăn gì, cho nên dù Kiều ca ca nhất mực chăm bón cũng tự mình ăn được rất vui vẻ.

Kiều Sâm chọn lấy một con tôm lớn, lột bỏ vỏ, sau đó lại chấm chút nước tương, đưa tới bên miệng Kiều Cảnh An. Mà Kiều Cảnh An chỉ cần làm ba bước sau đó: há mồm, nhấm nháp, nuốt vào.

Cái màn hai huynh đệ một người chọn món ăn, một người dùng bữa này tiến hành cực kỳ sung sướng, bốn người bên kia nhưng lại nhìn đến choáng váng hết cả mắt. Bọn họ quen biết Kiều Sâm nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua một Kiều Sâm chu đáo như thế, nhìn động tác bóc vỏ tôm, chấm nước tương, cho ăn kia là cỡ nào chuyên nghiệp, vô luận nhìn theo từ góc độ chính diện hay bên cạnh thì đều vô cùng hoàn mỹ, chính là, loại chuyện chăm bón này làm sao có thể móc nối cùng với Kiều Sâm?

No bụng thì buồn ngủ, sau khi cơm nước xong, mấy người vừa đi ra nhà hàng, Kiều Cảnh An đã ngáp một cái, trong hai mắt chính là phủ một tầng mờ mịt.

“Mệt nhọc?” Kiều Sâm khiêu mi hỏi.

Kiều Cảnh An ngoan ngoãn gật đầu.

Vì vậy Kiều Sâm quay đầu nói với mấy hảo hữu: “Tiểu An mệt rồi, tôi đưa thằng bé về.”

Bốn người nhất tề gật đầu.

Kiều Cảnh An mở to con mắt đẫm sương, đối với bốn người cười cáo biệt: “Gặp lại sau.”

Nhìn Kiều Sâm đem Kiều Cảnh An rời đi, Quan Kì nói: “Đứa nhỏ này rất hiểu lễ phép.”

Vệ Kì gật đầu: “Một đứa trẻ rất không tồi, nếu tốt nghiệp, về sự nghiệp hẳn sẽ là sự trợ giúp lớn cho Kiều Sâm.”

Trác Khê hỏi ngược lại: “Các cậu xác định sau này là thằng nhóc đó giúp đỡ Kiều Sâm xử lý công việc, mà không phải là Kiều Sâm đang làm việc sẽ muốn về sớm với đệ đệ cậu ta?”

Quan Kì nghiêng đầu nhìn về phía hắn: “Trác Khê, dù là sự thật cũng không nên nói thẳng ra như vậy.”

Trác Khê nhíu mày, từ chối cho ý kiến.

“Nếu như năm đó Kiều Sâm cẩn thận mà đối đãi với Tiểu An đệ đệ…” Cố Tuần phát giác được chính mình nhất thời nói lỡ, lập tức ngậm miệng.

Một lúc lâu sau, Vệ Kì tại trong trầm mặc mở miệng nói: “Kỳ thật tôi muốn nói một việc.”

“Cái gì?” Ba người khó hiểu hỏi.

“Chúng ta đã đứng làm tượng điêu khắc trước cửa nhà hàng này suốt nửa giờ rồi.”

Chương 19 :

Trong đêm, Kiều Cảnh An đã ngủ yên. Kiều Sâm khẽ đẩy cửa ra, ngắm nhìn bóng người trên giường, ánh mắt phức tạp. Mãi đến khi quản gia đi tới phía sau, anh mới đóng cửa, xoay người liếc nhìn ông, rồi đi về phía thư phòng.

Quản gia vào theo trong phòng, thuận tiện đóng cửa, mới đem tư liệu cầm trong tay giao cho Kiều Sâm mặt vô biểu tình, sau đó do do dự dự mở miệng nói: “Thiếu gia, tôi cảm thấy được… nhị thiếu gia là thật sự mất trí nhớ.”

“Tư liệu bác xem qua rồi?” Kiều Sâm không có mở ra tư liệu, mà là nhìn về phía Vương quản gia.

“Đúng vậy, biểu hiện ở trường học của nhị thiếu gia là không thể nào giả vờ, tôi chỉ là không rõ, nhị thiếu gia như thế nào lại biết đá bóng, như thế nào lại biết dùng bút lông viết được chữ tốt như vậy? Những điều này cùng hành vi ngày thường của nhị thiếu gia rất không tương xứng. Nhị thiếu gia chưa bao giờ chơi bóng, trước kia cũng không có học qua thư pháp, khóa thư pháp ở trường phần lớn đều là bùng tiết. Đại thiếu gia, cậu xem… nhị thiếu gia có thể nào đã bị người khác thôi miên hay không?” Quản gia vẻ mặt lo lắng nhìn Kiều Sâm.

Kiều Sâm lấy tay bưng đầu, nheo mắt nhìn quản gia, sau khi thận trọng lo lắng mới mở miệng nói: “Quản gia, bác gần đây có phải đang mê xem loại phim thần thoại ma pháp?”

“Đại thiếu gia làm sao biết?” Quản gia kinh ngạc nhìn Kiều Sâm, ông luôn biết rõ đại thiếu gia rất thông minh, nhưng thật không ngờ trực giác lại nhạy bén đến như vậy.

“Bởi vì bác đã bị thôi miên.” Kiều Sâm thở dài: “Bác cảm thấy… ngoại trừ loại thủ-đoạn-kỹ-thuật-cao như thôi miên này ra, còn có khả năng khác không?”

Quản gia rất nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Tôi trước đó còn lấy tóc nhị thiếu gia đi xét nghiệm DNA, không thể nghi ngờ cùng cậu là huynh đệ ruột, cho nên khả năng là người khác ngụy trang bị loại trừ. Cậu xem… nhị thiếu gia có thể hay không gặp được người ngoài hành tinh, sau đó…”

“Vương quả gia, có lẽ bác đoán nhị thiếu gia bị quỷ nhập vào thân còn có khả năng hơn.” Kiều Sâm vịn trán, che dấu khóe miệng đang run rẩy của chính mình, thâm tình nói: “Vương quả gia, bác ít xem phim khoa học viễn tưởng Mỹ đi một chút, không tốt cho thân thể đâu.” Nhất là đầu óc.

Mở ra tài liệu trong tay, phần đầu là một ít giới thiệu cơ bản nhất về tiểu sử, bên trong là những chuyện vô liêm sỉ mà Kiều Cảnh An từ nhỏ đến lớn đã làm cùng một số ảnh chụp, cơ hồ trên mỗi một tấm hình, màu tóc cũng không giống nhau, nhan sắc lòe loẹt đến mức ngay cả cầu vồng cũng không bì nổi.

Càng lật giở những trang về sau, lướt qua những việc làm của Kiều Cảnh An, Kiều Sâm càng xem trong lòng lại càng hỏa đại, càng hỏa đại lại càng cảm giác cha của mình như thế nào lại không quản giáo tiểu tử ngu ngốc kia cho tốt. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy hiện tại Kiều Cảnh An cũng đã làm anh bớt lo vô cùng.

Vương quản gia thấy Kiều Sâm sắc mặt đổi tới đổi lui, nhịn không được lui một bước nhỏ về phía gần cửa ra vào.

Chịu đựng trong lòng bất mãn, tiếp tục lật giở, trên mặt liền viết qua sự kiện đánh nhau kia, cùng với một ít biểu hiện khác thường sau khi xuất viện, kết luận chính là: nếu như không phải có cái mặt giống nhau như đúc này, sẽ không ai cho rằng đây là cùng một người.

Cuối cùng là một ít ảnh chụp Kiều Cảnh An sau khi mất trí nhớ trong trường học, bộ dáng yên tĩnh nghe giảng bài, bộ dáng trầm tư, còn có bộ dáng mỉm cười đứng trên sân bóng. Mỗi một vẻ đều tản ra lực hấp dẫn khiến cho người ta không thể rời mắt, cái dạng này cùng với dáng vẻ lưu manh trước kia hoàn toàn khác biệt.

Một người mất trí nhớ, lại có sự tương phản lớn như vậy sao?

Lại lật ra đằng sau, là một ít kết quả nghiên cứu về tình trạng di chứng sau khi mất trí nhớ của các chuyên gia tâm lý. Cẩn thận xem từ đầu tới cuối, Kiều Sâm bắt đầu hoài nghi, Kiều Cảnh An hiện tại cái dạng này chính là “nhân cách thứ hai” mà trên y học đã nói, ngoại trừ giả thuyết này, căn bản không thể giải thích việc Kiều Cảnh An sau khi mất trí nhớ thì thói quen sinh hoạt cùng tính cách lại hoàn toàn tương phản với trước kia.

“Nhân cách thứ hai?” Kiều Sâm sắc mặt bình tĩnh lại, vuốt cằm, cái này chẳng phải là ‘tâm thần phân liệt’ trong truyền thuyết sao? Trong khi Kiều Cảnh An hoàn cảnh cuộc sống vô cùng sung sướng như vậy, vậy nhân cách thứ hai này đến tột cùng là làm thế nào mà chui ra được? Tưởng tượng như vậy, Kiều Sâm cảm thấy… nói Kiều Cảnh An là bị quỷ nhập vào thân so với nhân cách thứ hai gì đó còn dễ chấp nhận hơn.

Kiều Sâm rất rối rắm, Vương quản gia rất khổ sở. Ông nhìn sắc mặt khó coi của Kiều Sâm, trong đầu bắt đầu xuất hiện suy nghĩ có thể Kiều Sâm đang tìm cách dùng các loại thủ đoạn để đối phó Kiều Cảnh An. Càng nghĩ, sắc mặt càng trắng, vì vậy quản gia nơm nớp lo sợ mở miệng: “Thiếu gia, kỳ thật nhị thiếu gia như vậy cũng rất tốt, mặc kệ thế nào, cậu ấy vẫn là đệ đệ của cậu, hơn nữa cậu ấy hiện tại cũng nhu thuận nghe lời, cho nên vẫn là cho cậu ấy ở lại đây đi.”

“Tôi khi nào thì nói muốn đuổi thằng bé đi?” Kiều Sâm nhìn Vương quản gia vẻ mặt khó xử, trong lòng giật mình, ông lại nghĩ linh tinh cái gì rồi?

“Đại thiếu gia, chẳng lẽ cậu định đem nhị thiếu gia giữ ở bên người để trả thù?” Quản gia thâm tình nói: “Con người phải có lòng khoan dung, hơn nữa hiện tại nhị thiếu gia còn vì cứu cậu mà bị thương, cậu làm huynh trưởng, chuyện đã qua thì đừng so đo nữa.”

Kiều Sâm mặt lập tức biến thành đen, anh nói sẽ làm khó Kiều Cảnh An lúc nào, sao anh lại không biết?

“Hơn nữa chuyện lần này ở mã trường, chúng tôi đã điều tra xong, không liên quan tới nhị thiếu gia, hơn nữa nhị thiếu gia trước đó cũng không biết cậu muốn đến mã trường, cậu ấy căn bản không có điều kiện ra tay.”

“Vương quản gia…”

“Hơn nữa nhị thiếu gia nếu như muốn hại cậu, vậy cũng không cần thiết phải chấp nhận mạo hiểm lớn như vậy để cứu cậu.”

“Vương quản gia…”

“Cái gì?” Vương quản gia rốt cục dừng lại công việc bào chữa cho Kiều nhị thiếu gia, nhìn thấy sắc mặt phức tạp của đại thiếu gia, chẳng lẽ đại thiếu gia vẫn không muốn buông tha nhị thiếu gia?

“Tôi nghĩ bác ngoại trừ hạn chế xem phim khoa học viễn tưởng ra, cũng nên hạn chế xem phim tâm lý gia đình.” Kiều Sâm khóe miệng run rẩy: “Tôi cũng không hề nói việc này cùng Tiểu An có quan hệ.”

“A.” Vương quản gia nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi: “Vậy thiếu gia điều tra nhị thiếu gia làm cái gì?”

Kiều Sâm thu hồi ánh mắt đặt trên tấm ảnh chụp lúc Kiều Cảnh An đang mỉm cười, vội ho một tiếng: “Biết rõ quá nhiều đối với bác không tốt.”

Vương quản gia giật mình, bất an hỏi: “Thiếu gia sẽ không giết tôi diệt khẩu chứ.”

Sau một hồi tĩnh lặng thật lâu, Kiều Sâm hữu khí vô lực nói: “Bác ra ngoài đi.”

Cửa thư phòng vừa đóng, Kiều Sâm thở dài, những lời không hiểu ra sao kia của Vương quản gia, chỉ sợ là vì muốn dời đi sự chú ý của mình. Không nghĩ tới vị thúc thúc từ trước đến nay luôn chỉ biết phục tùng chủ nhân của mình lại sẽ có một ngày che chở cho người khác. Anh cúi đầu xuống, ngắm nhìn tấm ảnh trong tay, một lúc lâu sau mới dời ánh mắt đi, lại nhìn bóng tối đen kịt ngoài cửa sổ, nếu như không tính tới quá khứ, Tiểu An thật sự là một đệ đệ tốt.

Anh như thế nào cũng không nghĩ đến, thiếu niên mảnh khảnh này sẽ làm ra chuyện lỗ mãng như vậy. Nghĩ đến buổi sáng thiếu niên duỗi tay ra kéo mình lại, khóe miệng có chút khẽ cong, hành động kia có bao nhiêu nguy hiểm Tiểu An không có khả năng không biết, ngay lúc thằng bé vươn tay ra với mình thì… có hay không nghĩ tới chính mình cũng có thể sẽ bị ngã xuống ngựa, khi đó phải làm sao bây giờ?

Trong Kiều gia có một số người không biết an phận, nhưng nghĩ đến thiếu niên mỗi ngày đều lộ ra một gương mặt đơn thuần vui vẻ với mình… Anh nắm chặt tư liệu điều tra trong tay, lúc này đây anh lựa chọn tin tưởng, vô luận là đứa bé kia cùng ngày trước hành động bất đồng đến cỡ nào, nhưng ít nhất ngay tại thời khắc mình nguy nan, thằng bé sẽ đưa tay ra với mình.

Đem tư liệu ném vào phía dưới cùng của ngăn kéo. Có lẽ, những thứ này đối với anh mà nói, căn bản là không cần nữa.

Sáng sớm rời giường, Kiều Sâm kéo rèm ra, chứng kiến được chính là thiếu niên đang đánh quyền trong vườn. Những ngày này, Kiều Cảnh An tay vung quả đấm đã càng ngày càng trôi chảy. Tuy anh nhìn không ra đây là loại quyền pháp gì, bất quá xem thấy cũng rất không tệ, ít nhất so với mấy màn nhảy nhót loạn xạ mà những cao thủ trong phim biểu diễn thì còn đẹp mắt hơn nhiều.

Kiều Cảnh An đã thay bộ quần áo luyện công mà Kiều Sâm bảo Vương quản gia chuẩn bị cho cậu. Kiều Sâm kéo cửa sổ ra, đi đến ban công ngắm nhìn thân ảnh Kiều Cảnh An, cho đến khi thiếu niên đề khí thu quyền anh mới xoay người vào trong.

Kỳ thật, cuộc sống như vậy cũng không tồi, ít nhất mỗi sáng sớm có thể chứng kiến đứa bé kia nhảy nhót trong hoa viên… Những lúc ấy anh mới có thể chính thức cảm thấy, nơi mà mình đang đứng được gọi là “Nhà”.

Chương 20 :

Kiều Sâm ngồi trên ghế sa lon chưa đầy vài phút, đã thấy Kiều Cảnh An đi vào, một tay còn lau mồ hôi trên trán. Anh có chút cau mày, ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua cánh tay phải của Kiều Cảnh An.

Kiều Cảnh An nở một nụ cười với Kiều Sâm: “Buổi sáng tốt lành, ca ca.”

“Ừ.” Kiều Sâm rất có khí thế huynh trưởng, gật đầu, sau đó bắt đầu tiến hành công việc phải làm mỗi sáng sớm: lật giở tờ báo, chỉ có điều ánh mắt vẫn theo ‘tiễn’ Kiều Cảnh An lên lầu.

Chờ Kiều Cảnh An biến mất tại góc cua của hành lang, Kiều Sâm vẫy tay với quản gia đứng ở trong góc nhỏ, nghi ngờ hỏi: “Các đốt ngón tay sai khớp, khi nào thì có thể khôi phục?”

Quản gia nghĩ nghĩ, chăm chú nói: “Vấn đề này còn cần phải xem xét xem đó là loài nào nữa. Nếu là thằn lằn, coi như cái đuôi là bị đứt, thì vẫn có thể dài lại; Nếu như là một con cá, các đốt vây mà sai khớp… đại khái chỉ có thể chết.” (vây của cá có thể sai khớp đc sao ????)

Kiều Sâm nắm chặt tờ báo, hít sâu một hơi nói: “Vậy còn con người thì sao?”

“Vậy phải xem là xương cốt sai khớp ở chỗ nào.” Quản gia vuốt cái cằm nói: “Thiếu gia, cậu là muốn hỏi cổ hay là tứ chi? Nếu như là cổ, đời này là không còn cơ hội.”

Kiều Sâm cảm giác cái trán của mình ẩn ẩn có chút nhức nhối, anh nhìn vị đại thúc từ nhỏ đã chiếu cố mình này, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài: “Vương quản gia, bác biết tôi hỏi cái gì mà.”

Vương quản gia cười cười: “Thiếu gia, cậu nếu là quan tâm nhị thiếu gia, cần gì phải giấu diếm, ca ca quan tâm đệ đệ không phải thiên kinh địa nghĩa sao?”

Kiều Sâm không nói, tỏ vẻ vô cùng hiểu rõ, anh không muốn tiếp tục cái đề tài này.

Quản gia bất đắc dĩ, đành phải nói: “Sáng nay tôi đã hỏi qua nhị thiếu gia, cậu ấy nói cánh tay đã không còn vấn đề gì, mặc dù có chút đau, nhưng cũng không ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường, hơn nữa việc đánh quyền rèn luyện thân thể là phải kiên trì bền bỉ, không thể bỏ dở giữa chừng.”

“Hồ đồ! Thằng bé có biết các đốt ngón tay sai khớp không thể quá dùng sức hay không? Lời bác sĩ nói nó đều coi như gió thổi bên tai?!” Kiều Sâm cầm tờ báo trong tay đập cái ‘rầm’ xuống bàn trà, trong lòng lửa giận bùng cháy mạnh mẽ: “Thằng bé đã hai mươi tuổi, vẫn còn là trẻ con sao?!”

Quản gia nhìn cái chén trên bàn trà quơ quơ sắp đổ, nuốt một ngụm nước miếng, ông sao lại may mắn có thể chứng kiến thiếu gia có sức sống như vậy, ngay cả bàn trà gỗ lim nặng thế mà cũng có thể đập cho rung chuyển. Nghĩ lại, may là ngày hôm qua mình dựa theo sở thích của nhị thiếu gia, đã đem bàn trà thủy tinh đổi thành gỗ lim. Nếu là thủy tinh, ông thật đúng là sợ thiếu gia thần công bạo phát, đem bàn thủy tinh đập nát.

“Ca, xảy ra chuyện gì?” Kiều Cảnh An vừa xuống lầu chỉ thấy quản gia sắc mặt có chút lo sợ bất an, vú Trương đứng ở góc sắc mặt cũng thoáng bối rối, cậu nghi hoặc đi đến bên Kiều Sâm: “Anh đang tức giận?”

Quản gia không tự chủ mà lui về phía sau một bước, nhị thiếu gia, cậu đây là tới đổ thêm dầu vào lửa đang cháy sao?

Ngay tại lúc mấy người cho rằng Kiều Cảnh An sẽ bị đại thiếu gia rống giận thì… chỉ thấy đại thiếu gia thong thả xoay người, sắc mặt tràn ngập tức giận trong chốc lát trở nên bình thản, một tay còn đang xoa xoa đỉnh đầu nhị thiếu gia: “Ăn cơm trước, xong anh có việc muốn hỏi em.”

Vương quản gia khóe miệng kéo ra, thương cảm liếc mắt nhìn bàn gỗ lim vô tội, đại thiếu gia, cơn tức của cậu lớn như vậy, như thế nào lại không quát mắng nhị thiếu gia?

Lúc ăn cơm, Kiều Sâm phát hiện Kiều Cảnh An tay phải cầm chiếc đũa có chút không linh hoạt, tuy vậy, lại không thấy cậu cau mày, vì vậy, chính anh lại phải cau mày.

Đại não nói cho anh biết, hiện tại hẳn là nên cho đứa trẻ không nghe lời này một cái tát, nhưng lý trí của anh lại tự nói với mình, không thể làm như vậy, về phần tại sao không thể làm như vậy, anh trong vô thức không muốn đi tìm hiểu.

Một bữa cơm, Kiều Cảnh An rất thư thái, Kiều Sâm rất bực bội, Vương quản gia rất lo lắng, cuối cùng cơm nước xong, Kiều Sâm mang Kiều Cảnh An đến ngồi trên ghế sa lon, trầm mặt nói: “Tay của em thế nào?”

Kiều Cảnh An ấp úng nói: “Khá tốt, cũng không quá đau.”

Kiều Sâm cau mày, hít sâu một hơi, đè xuống cơn tức trong lòng: “Tiểu An, anh kỳ thật cũng không muốn quá mức nghiêm khắc đối với em…”

Đứng ở một bên, Vương quản gia sờ sờ cái mũi, ngay cả nhị thiếu gia mặc quần áo gì cậu đều muốn quản, còn nói là không nghiêm khắc.

“Em có biết hay không em làm như vậy, đối với cánh tay của mình rất không tốt, dù các đốt ngón tay sai khớp cũng không phải là một tổn thương nghiêm trọng gì, nhưng em cũng không thể không yêu quý thân thể của mình như vậy, lời bác sĩ nói ngày hôm qua em đã quên?” Kiều Sâm càng nói sắc mặt càng khó coi: “Hay là… em cảm thấy cánh tay này đối với em mà nói, căn bản không quan trọng?”

Ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt ở bệnh viện, Kiều Cảnh An chưa từng nhìn thấy Kiều Sâm mang mặt lạnh như vậy mà nói chuyện với mình, cậu thấy đối phương là thật sự tức giận, cũng hiểu đối phương là thật sự quan tâm mình, vội vàng giải thích nói: “Thực xin lỗi, ca, em chỉ là không quen dùng tay trái, hơn nữa tay của em thật sự không sao.” Đêm qua cậu đã nắn lại xương cốt của mình cho tốt, chút vết thương nhỏ đó căn bản không phải là vấn đề gì lớn, cậu thật không ngờ Kiều Sâm lại đem việc nhỏ ấy biến thành nghiêm trọng như vậy.

“Không quen dùng tay trái?” Kiều Sâm trong giọng nói mang theo tức giận: “Chẳng lẽ anh không thể giúp em sao?”

Kiều Cảnh An cứng miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, kiếp trước lúc mình luyện võ, cũng sẽ bị thương, loại vấn đề nhỏ như các đốt ngón tay sai khớp này, đừng nói song thân, cho dù là huynh trưởng một mực sủng ái cậu cũng sẽ không để ở trong lòng, cậu thật sự không biết, thì ra các đốt ngón tay của mình có sai khớp xíu xiu, vị huynh trưởng hiện tại cũng sẽ coi là nghiêm trọng đến thế. Loại quan tâm cẩn thận chi li này làm cậu có chút không biết làm sao.

Vương quản gia nhìn phương thức quan tâm gượng ép của thiếu gia nhà mình, lắc đầu, không biết tại sao, ông cảm thấy nhị thiếu gia sau khi mất trí nhớ, tinh thần biểu hiện rất bình thường, nhưng trực giác lại thường xuyên có vấn đề, điều này làm cho người làm quản gia như ông áp lực rất lớn a… rất lớn…

Kết quả của buổi nói chuyện giữa hai huynh đệ chính là: Kiều Sâm đưa Kiều Cảnh An tới bệnh viện lần nữa, dưới ánh mắt khiển trách của bác sĩ, một lần nữa cột chắc băng vải. Lúc hai người ra bệnh viện, Kiều Sâm mặt trầm như nước nói: “Từ hôm nay trở đi, trong vòng hai tuần, em không được luyện võ.”

Kiều Cảnh An định lên tiếng kháng nghị nhưng lại nhìn đến sắc mặt khó coi của Kiều Sâm thì vội biến thành lí nhí: “Vậy buổi sáng em biết làm gì?”

Kiều Sâm liếc mắt nhìn chân Kiều Cảnh An, tức giận nói: “Em có thể luyện tập đá chân.” Trước kia khi chưa mất trí nhớ thì là vua ngủ nướng, hiện tại mất trí nhớ, ngược lại thức dậy so với ai cũng đều sớm hơn. Anh cũng nghe được vài người hầu trong biệt thự kêu khổ, dù sao người làm chủ nhân rời giường, người làm hạ nhân cũng không thể không dậy theo. Hiện tại tất cả mọi người trong biệt thự đều bởi vì tiểu tử này, ai cũng không còn cảm giác được ngủ no. Tiểu tử này trong vòng hai tuần nếu như không dậy sớm luyện tập, chắc người hầu trong cả tòa biệt thự sẽ đều lôi cả tám đời tổ tông ra cảm kích cậu.

Kiều Sâm vì nói ra những lời này mà bắt đầu cảm thấy vô cùng hối hận, bởi vì anh chứng kiến Kiều Cảnh An còn rất nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị này của anh. Sau một lúc lâu, Kiều Cảnh An nhìn Kiều Sâm, mỉm cười nói: “Cước pháp của Bắc Thiếu Lâm em vẫn chưa hiểu được thấu đáo, bây giờ có thể có thời gian chuyên tâm lĩnh ngộ cũng thật không tồi, đa tạ ca ca nhắc nhở.”

Bắc Thiếu Lâm? Kiều Sâm co lại khóe miệng, anh cảm thấy trong nhà không nên có loại đồ vật tên là TV này. Trong nhà vừa mới có một quản gia luôn bị phim truyền hình ảnh hưởng đã đủ làm anh đau đầu, như thế nào còn thêm một đệ đệ mê võ hiệp điện ảnh, đây quả thực chính là ‘gia môn bất hạnh’.

Anh vốn định nói lời giáo huấn, nhưng lại nhìn đến nụ cười sáng lạn trên mặt thiếu niên thì… lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đợi một lúc lâu sau mới nói: “Luyện bắc chân cũng tốt, nam chân cũng được, chỉ cần đừng có lại động tay.”

“Ca, Nam thiếu lâm này là một quyền pháp nổi danh, võ công Thiếu Lâm tự bác đại tinh thâm, ngàn vạn không thể bất kính như thế.” Kiều Cảnh An từ trước đến nay luôn tôn trọng võ nghệ Thiếu Lâm tự, nghe được Kiều Sâm nói như vậy, khuôn mặt tuấn mỹ lập tức hiện lên nghiêm khắc.

Kiều Sâm vịn trán: “Dạ dạ, từ nay về sau anh nhất định sẽ chú ý.” Gia môn bất hạnh, thật sự là quá bất hạnh.

Đối với thái độ ‘biết sai mà sửa’ của Kiều Sâm, Kiều Cảnh An rất hài lòng, gò bó cựa quậy cái cổ, băng vải buộc trên đó làm cậu rất không thoải mái.

…………………………….

Lâm Thư ngồi trong xe, tay cầm một phần báo cáo ca bệnh, lau trán nói với tài xế phía trước: “Đỗ xe.”

“Thiếu gia?” Tài xế có chút do dự, nhưng nhìn đến sắc mặt của Lâm Thư, vẫn là đem xe dừng lại.

Lâm Thư mở cửa xuống xe, hai tay đút trong túi quần, nhìn lên bầu trời trong xanh, trong lúc nhất thời không biết đi nơi nào, Lâm Đại Thiếu gia từ trước đến nay luôn cố gắng học tập lúc này mới phát giác, chính mình dù hay vãng lai rất nhiều chỗ cao cấp, nhưng không biết chỗ nào chính thức có thể đi.

Đi lên phía trước một đoạn đường, nghe được một thanh âm quen thuộc tại cách đó không xa vọng tới, hắn nghiêng đầu nhìn lại, đúng là Kiều Cảnh An, nhưng trên tay còn bọc thêm băng gạc.

Kiều gia hai huynh đệ đứng cạnh cửa một chiếc xe, Kiều Cảnh An không biết đang nói cái gì, Kiều Sâm trên mặt thần sắc rõ ràng mang theo bất đắc dĩ, nhưng lại không hề không kiên nhẫn, mà trái lại rất có kiên nhẫn gật đầu.

Hắn không tự giác dừng bước lại, theo dõi hai huynh đệ này ẩn ẩn có chút xuất thần. Nếu là trước kia, hắn cảm thấy hai huynh đệ này chỉ là đang diễn kịch. Hiện tại thế nhưng hắn lại cảm thấy, hai người này thật sự là quan hệ thân thiết, bởi vì có nhiều thứ có thể diễn xuất, nhưng ánh mắt của con người là không thể giả vờ.

Cũng không biết làm sao, chân của hắn đi về phía hai người, lúc cách hai người còn có năm bước, mới mở miệng nói: “Kiều Cảnh An, cậu lại bị đánh vào viện ?”

Kiều Sâm đã sớm thấy được Lâm Thư, anh đưa tay khoác trên vai Kiều Cảnh An, một là muốn cho đối phương thấy lập trường của mình, một là muốn phòng ngừa Kiều Cảnh An bởi vì đối phương khiêu khích mà xúc động.

Kiều Cảnh An ngược lại không có chú ý tới động tác của Kiều Sâm, cậu quay đầu nhìn kỹ Lâm Thư, người này có chút quen mắt, sau một lúc lâu, mới chợt nói: “A, là cậu, Lâm…” Lúc này cậu mới phát hiện, chính mình căn bản là nhớ không được tên người này.

Lâm Thư sắc mặt khó coi, mở miệng: “Lâm Thư”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .